Lời ” Sám Hối” của cựu chiến binh bộ đội Bắc Việt!
Bài thơ “Sám Hối” của anh bộ đội Bắc Việt, Trần Đức Thạch, sinh năm 1952, bị Cộng sản Việt Nam tỉnh Nghệ An, tuyên án 12 năm tù và 3 năm quản chế vào cuối năm 2020, với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”.

bài thơ có nội dung như sau:
Mái đầu tôi mỗi ngày càng nhanh bạc
Với câu hỏi đất nước sẽ về đâu?
Thế hệ chúng tôi tội lỗi ngập đầu
Nhìn con cháu lòng muôn hổ thẹn…
Thế hệ chúng tôi một thời chinh chiến
Thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh
Thắng lợi mang về là làm khổ dân mình,
Để đểu cáng lên ngôi gây tội ác.
Thế hệ chúng tôi hoàn toàn lầm lạc
Quên dân tộc mình theo chủ nghĩa mác lê nin.
Bệnh hoạn tư duy méo mó cách nhìn
Gieo thù hận trong lòng con cháu.
Thế hệ chúng tôi đổ bao xương máu
Chẳng ý nghĩa gì khi dân tộc điêu linh
Chẳng ý nghĩa gì khi đất nước tanh bành
Lãnh thổ giang sơn bị ngoại bang gặm nhấm.
Thế hệ chúng tôi cuộc đời cay đắng lắm
Mất chính mình mang tội ác với tương lai
Gần đất xa trời mới thấy được cái sai
Không phải thơ mà những lời sám hối…
Xin ngàn lần triệu lần chịu tội!
Trước băn khoăn đất nước sẽ về đâu ?
Dưới hình thức một lời “sám hối”, bài thơ không chỉ là tiếng nói cá nhân của một người lính cộng sản Bắc Việt khi về già, mà còn là bản tự thú đầy đau đớn của cả một thế hệ đã đi qua chiến tranh với niềm tin tuyệt đối, để rồi cuối đời phải đối diện với sự thật cay nghiệt: thắng lợi mà họ góp phần tạo ra đã không mang lại tự do, hạnh phúc cho dân tộc như họ từng tin tưởng.
Trước hết, nỗi dày vò lớn nhất của người lính trong bài thơ là sự vỡ mộng lý tưởng. Khi còn trẻ, ông và đồng đội ra trận với niềm tin rằng mình đang chiến đấu vì độc lập, vì nhân dân, vì một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng khi “mái đầu mỗi ngày càng nhanh bạc”, câu hỏi ám ảnh nhất lại là: “Đất nước sẽ về đâu?” Đó không còn là câu hỏi chính trị, mà là câu hỏi đạo đức và lương tâm. Sự thắng lợi từng được ca ngợi như huy hoàng, nay hiện lên như một nghịch lý: “Thắng lợi mang về là xua đuổi văn minh / Thắng lợi mang về là làm khổ dân mình”. Cảm giác đau đớn không nằm ở chỗ đã chiến đấu, mà ở chỗ đã chiến đấu cho một lý tưởng sai lầm.
Nỗi đau ấy càng sâu sắc khi ông nhận ra mình đã vô tình tiếp tay cho một chế độ độc tài. Bài thơ không né tránh trách nhiệm, không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho “lịch sử”. Ngược lại, người lính gọi thẳng thế hệ của mình là “tội lỗi ngập đầu”, là “hoàn toàn lầm lạc”. Việc “quên dân tộc mình theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin” được nhìn nhận như một sự đánh đổi tai hại: đánh đổi bản sắc, nhân tính và lợi ích lâu dài của dân tộc để chạy theo một học thuyết ngoại lai, giáo điều, gieo rắc thù hận giai cấp và hợp thức hóa bạo lực. Đây chính là nỗi ân hận lớn nhất: đã đặt ý thức hệ lên trên con người, đặt đảng phái lên trên dân tộc.
Sự day dứt ấy trở nên bi thảm hơn khi ông nhìn về thế hệ con cháu. “Nhìn con cháu lòng muôn hổ thẹn” đó là nỗi xấu hổ của người đi trước khi nhận ra mình không để lại một di sản tốt đẹp, mà để lại một đất nước “điêu linh”, một xã hội đầy bất công, nơi quyền lực rơi vào tay “đểu cáng”, còn người dân thì tiếp tục chịu áp bức. Chiến tranh đã cướp đi xương máu, nhưng hòa bình dưới một chính quyền độc tài lại cướp đi nhân phẩm, quyền sống và tương lai. Vì thế, mọi hy sinh trở nên vô nghĩa khi “lãnh thổ giang sơn bị ngoại bang gậm nhắm”, khi chủ quyền và lợi ích quốc gia không còn được đặt lên hàng đầu.
Đỉnh điểm của bài thơ là sự tự kết án chính mình. Người lính không xin được tha thứ, mà chỉ xin “ngàn lần triệu lần chịu tội”. Đây không phải là sự bi lụy, mà là một thái độ đạo đức hiếm hoi: dám nhận lỗi trước lịch sử và trước lương tâm, dù đã “gần đất xa trời”. Ông hiểu rằng lời sám hối không thể sửa lại quá khứ, nhưng nó có thể là một lời cảnh tỉnh cho hiện tại và tương lai: đừng mù quáng trao vận mệnh dân tộc cho bất kỳ ý thức hệ hay nhóm quyền lực nào nhân danh “giải phóng”.
Tóm lại, bài thơ là tiếng kêu đau đớn của một con người tỉnh thức quá muộn, mang trong mình nỗi ân hận vì đã vô tình góp phần đưa những kẻ độc tài lên nắm quyền và đẩy lùi những giá trị văn minh mà chính quyền cũ từng manh nha xây dựng. Nó không chỉ là lời sám hối của một người lính, mà còn là bản cáo trạng đạo đức đối với chiến tranh ý thức hệ, nơi người dân luôn là nạn nhân cuối cùng. Chính sự thành thật, đau đớn và không né tránh ấy đã khiến bài thơ vượt khỏi khuôn khổ văn chương để trở thành một lời nhắc nhở nghiêm khắc rằng mọi thắng lợi không đặt con người làm trung tâm đều là một thất bại của dân tộc.
Và Người lính năm xưa ấy từng hăng hái chiến đấu vì lý tưởng, Vì tin vào ngày mai tươi sáng mà chế độ mới sẽ mang lại. Nhưng khi ông nhân ra thực tế không như ông nghĩ, khi chế độ mới ấy được ông đổ máu sương để giành lấy cũng chính là kẻ đã tống ông vào tù với bản án 12 năm, cho sự “Sám hối” của ông! Một sự giã man đến tàn bạo! Theo thì sống, thức tỉnh chống là chết!
Đến ngày nay đâu chỉ có mình ông Thạch, mà có cả chục ngàn cựu chiến binh cũng đang đi đòi quyền lợi bị chính quyền cướp mất, họ cũng đổ bao sương máu để giành chính quyền cho cộng sản, Giờ đây thành công rồi họ lại phải cầm băng rôn biển hiệu, đi khắp nơi đòi đất, đòi quyền lợi bị cộng sản, chế độ mà họ đổ sương máu bảo vệ, lại quay lưng với những cống hiến của họ! Liệu họ có vững lòng tin vào lý tưởng đó được không hay cũng đã sáng mắt, sáng lòng?!

